• Hồi đó, gọi là hồi đó, vì cách đây cũng không lâu cho lắm. Tôi hay có cái thói quen sẽ móc trong túi ra một vài đồng bạc cho những người “khổ khổ”. Tôi cá rằng nếu bất kì ai nhìn thấy những cảnh như vậy, hẳn sẽ không cầm lòng được.Vì nhìn họ đáng thương thật!
  • Hồi đó, chẳng phải là tôi ngu, chưa hiểu đời hay bị lừa ..bla…bla.. các kiểu. Tôi rất tỉnh táo. Dù sao lúc đó cũng đã là sinh viên đại học, chưa đủ trải đời, nhưng vẫn đủ biết những trò “giả nghèo giả khổ” của một bộ phận kiếp người ở cái thành phố no-đủ-khốn-cực chắp vá này. Hoặc cũng có thể, họ là người bị hại.. Nhưng kệ đi, dù sao, cái thứ mình bỏ ra chả làm mình bớt sướng hoặc thêm nghèo! Lại còn đỡ áy náy! Không thì, có cố tình giả bộ người dưng, trong lòng cũng chẳng lấy một phần an nhiên!
Tôi đọc được đâu đó rằng, suy cho cùng, họ-ta đang chơi một trò chơi- Trò chơi tình người! Và tác giả bài viết đó luôn chấp nhận một sự thật rằng, anh ta luôn là người thua cuộc. Thế đấy, thời đại này, cái gì cũng đem ra ngã giá được. Đâu chỉ những giọt nước mắt thương xót cho những mảnh đời khốn cùng là có ích. Tự nhiên thấy mình vô duyên thật!
  • Rồi, tôi lớn hơn. Tâm hồn- có lẽ vẫn vẹn nguyên như thế. Vẫn chả yên lòng khi bắt gặp một cụ già tóc bạc tay run run vẫn đang còng lưng hứng bụi đường để bán buôn đổi vài đồng bạc lẻ. Trái tim vẫn thổn thức khi thấy bà mẹ ôm đứa con nhỏ gầy rạc đang ngủ vật vờ trên tay, chìa nón lá rách bươm xin chút lòng thương hại. Những đứa trẻ mồ côi đi bán vé số, thòm thèm một vòng tay bồng ẵm. Nhưng, toôi đành quay đi. Tự nhủ, mắt không thấy thì sống mũi bớt cay cay.
  • Chắc là tôi ích kỉ. Nhưng hơn hết là tôi sợ. Cứ thế thành quen, mỗi khi nhìn những kiếp nhân sinh cùng cực ấy, đầu óc lại lởn vởn tự vấn “ Giúp hay không giúp? Thương tình hay vô tình?”. Những cảnh người-ngựa, ngựa-người cứ bày ra trước mặt, thường xuyên. Đến nỗi tôi sợ ra Bờ Hồ. Sợ đi công viên. Khi lớn hơn một chút, tôi tự tạo ra cho mình tư-duy-tâm-hồn. Bởi tôi biết, cưu mang được một người, nhưng đâu thể gánh vác hết bao phận đời buồn bã khác vẫn đang cúi gằm mặt ngoài kia? Rồi đâu là thật? Đâu là giả giữa thời đại lắm kẻ trùm sỏ, ma cô, chuyên bắt ép các cụ già, trẻ em này? Nỗi sợ mơ hồ, rằng mình đang giúp những kẻ bất nhẫn hưởng thụ trên niềm đau của người khác làm tôi nhức nhối. Những lo nghĩ, hoài nghi cứ cuốn tôi đi miết…
Và, tôi không dừng lại…
Để rồi, khi ngồi đây. Tôi lại sợ cứ như vậy, tâm hồn mình sẽ mục rỗng, sợ những cái ngoảnh mặt ráo hoảnh ấy sẽ làm bản thân bất nhã, bất lực trước những nỗi đau phận người. Đáng sợ hơn tất thảy, là ta cứ vịn vào những lối mòn suy nghĩ, những nỗi sợ của chính mình mà từ chối dang tay nâng đỡ. Chỉ vì nhìn thấy những cảnh đời cơ cực, ta mất niềm tin vào sự bao dung.. Hà Nội vẫn thế. Vẫn hoa lệ, sang-hèn đủ cả. Âu, cũng là lẽ thường tình.
Tự tặc lưỡi cốc vào đầu vài cái “Ừ thì, trò chơi tình người..!”.

Trò chơi tình người